Tôi vô tình phiêu lưu vào "động bàn tơ" có những cô em trẻ trung, da trắng, vú to và đặc biệt chúng là gái bán dâm. Ảnh thật, chụp cận mặt, vú đẹp, chào hàng lịch sự. Giá cả, dịch vụ hấp dẫn. Giá tàu nhanh (60') là 400k. Dịch vụ từ A-Z: làm tình, tắm chung, vét máng, hôn môi, BJ, qua đêm, xuất vào mồm. 


 Tôi để ý một em 2005. Người tôi rạo rực, chim cò cửng dựng hết lên. 400k được chơi tận 60', mà lại còn là gái trẻ non và được bao phòng. Tôi thấy khó cưỡng lại quá, sắp không chịu nổi rồi. Thế nhưng trong thâm tâm vẫn luôn dằn vặt: "mày cầm tiền mồ hôi công sức của bố mẹ để đi chơi gái, có thấy nhục không? Mày cho mình là người đàng hoàng, nhưng nếu mày đi mua dâm thì đã vi phạm pháp luật. Không thấy nhục à?"


 Cuộc đấu tranh nội tâm này ghê gớm quá. Trong người cứ rạo rực hết lên. Nam nhi khó qua ải mỹ nhân. Cái cảm giác hai kẻ trần truồng, hai cái xác hòa vào nhau, cái này nhét vào cái lỗ nhiều lông ấm áp kia. Cái cảm giác mơn trớn, động chạm xác thịt. Cái cảm giác cháo lưỡi mút chụt chụt. Cái bầu vú căng tròn, ấm áp dí sát mặt. Cái đôi mông căng tròn nuốt chửng con chim, nhún lên nhún xuống. Cái cảm giác ấm áp khi vào trong cô bé. Cái cảm giác thăng hoa khi xuất vào trong. Cặp môi đẹp ngậm trọn con chim, mút như mút kem. Cái lưỡi kháu khỉnh, tinh tế với những động chạm rất nhẹ nhàng và duyên dáng. Cái cảm giác hai tấm thân đang thở dốc trong căn phòng ánh sáng nhá nhem. Cái nhục dục xác thịt chết tiệt!


 Đến giờ cuộc đấu tranh vẫn còn dữ dội lắm. Lương tâm đang bị giằng xé làm nghìn mảnh. Chỉ một cú chuyển khoản là em bé sẵn sàng "vui vẻ" cùng anh. Trời ơi, con làm gì đây?!

   Một ngày lao động bình thường cho đến khi tôi tháo cục phôi đồng trên máy ra. Vì không cẩn thận nên tôi làm rơi phôi, xước phôi. Tôi chẳng bận tâm gì cả, nghĩ rằng sẽ chẳng có gì xảy ra cho tới khi anh Lâm hỏi: " Minh, ban nãy em có làm xước phôi không?" Bấy giờ tôi mới giật mình, vội chối "dạ em không ạ." Sau đó, tôi thấy anh Lâm đang trách anh Nhật làm không cẩn thận, không kiểm tra phôi trước khi gia công. Ở ngành cơ khí "chính xác" này, chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể khiến chi tiết gia công trở thành phế phẩm.


  Sự thật lỗi là do tôi, anh Nhật không có lỗi. Trong lòng tôi cứ day dứt không nguôi. Tôi đã cố ra vẻ vui tươi nhưng nét mặt vẫn rầu rĩ và âm u. Tôi thấy không thoải mái chút nào cả. Trên đường về, tôi bắt đầu suy nghĩ. "Mình làm như vậy là không được. Mình không trung thực, nghĩa là thái độ kém; mà thái độ kém là người bỏ đi rồi. Vì mình mà anh Nhật bị mắng oan. Nhiều khác khác cũng bị liên lụy. Nếu chuyện này vỡ lở, nếu đến lúc công ty vào cuộc điều tra và phát hiện mình là thủ phạm thì mình coi như chấm hết. Hậu quả lớn nhất là mình sẽ bị đuổi vì đạo đức kém. Khi ấy mình đã mất uy tín, và mất uy tín là mất hết." Tôi còn nghĩ rất rất nhiều. Tôi day dứt mãi...


  Trong lúc tắm, tôi quyết định sẽ thú tội với anh Lâm. Tắm xong tôi nhắn cho anh: "anh Lâm ơi, cục phôi đồng ban nãy, lỗi do em ạ. Lúc tháo phôi em làm không cẩn thận nên phôi va vào bàn máy. Anh Nhật không có lỗi ạ." Là quân tử, đáng ra phải thú tội trực tiếp. Dám làm dám chịu. Quan trọng nhất là ý thức.


  Bây giờ tôi nhẹ lòng hơn rồi. Tôi tin người ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hôm nay tôi đã thắng chính mình.

   Sáng nay tôi dậy từ 4h20, vô viện trông B từ 6h20 tới khoảng 8h30. Bàn chân của B không biết vì sao mà béo múp như lợn công nghiệp bị ép ăn hai trăm bữa một ngày. Nó phồng to như quả bóng bay, trắng nhợt nhạt trông rõ đáng sợ. Mắt B vàng ệch. B đã nói dối và giả vờ choáng để được truyền thuốc trước. Tôi cứ tưởng B choáng thật nên hơi sợ. B và các bệnh nhân trong phòng ăn sáng bằng cháo từ thiện.




  Tôi ngộ ra một điều đặc sệt chủ nghĩa cá nhân: đường là cách nói khác của thuốc phiện và chỉ dành cho trẻ nhỏ và người ốm. Trẻ nhỏ vì chưa nhận thức được tác hại của đường nên ăn uống bừa bãi. Người ốm miệng họ luôn khô và đắng, vì thế đường có tác dụng kích thích vị giác cực mạnh giúp họ ăn ngon hơn. Người trẻ vì ý thức được tác hại kinh khủng khiếp của đường nên hạn chế, ăn ít nhất có thể. Có tí cháo thôi nhưng B trộn với khoảng 10g đường. Kinh khủng chưa?


  Tôi nhận ra một điều nữa: các bệnh nhân rất rất sợ lấy ven. Có những người phải chọc chục phát kim mới lấy được ven. Lấy ở cổ tay không được nên phải lấy ở bắp tay, thậm chí ở bàn chân.  B sáng nay may quá, chọc phát lấy được ven luôn. Bà cô cùng phòng thì ngược lại. Bà bảo: "em phải để dành ven ở bắp tay để truyền hóa chất chứ để truyền thuốc như này em tiếc lắm." Đáng sợ không?


  Trong phòng có ông chú ăn chánh niệm, đeo đồng hồ úp ngược và chơi chữ như nhà văn. Ông hỏi ngược lại cô lao công: "Bà thì hiểu như thế nào là chữ DUNG?" Ông này hết ăn na lại ăn nhãn, ăn xong ông lau tay luôn vào chăn. Ông này ồn ào nhất phòng, ông mở loa điện thoại rõ to. Bà cô kia thì nhiều chuyện, từ chuyện chính trị cho đến "chuyện lạ có thật", chuyện ngày xưa bà đi học như thế nào,... Một ông nữa thì hói đầu và mặc quần lửng, móng chân dài và bẩn trông ghê người.


      Tôi không thể nào ngồi yên một chỗ. Tôi đi lại quanh phòng và ngoài hành lang. Tôi "du lịch" lên tầng 8 thăm mấy ông anh bác sĩ ở khoa Răng hàm mặt. Tôi lượn lờ ở cầu thang bộ và đáng lẽ ra phải tạt qua sảnh chính một chút để ngắm gái.


  Nếu khi nào rảnh rỗi không có việc gì làm, hoặc muốn tìm cảm hứng làm việc, hoặc muốn một điều gì mới mẻ thì vô bệnh viện chơi là cách cực hay. Bạn sẽ được quan sát đủ mọi hạng người, từ bậc phú hữu tứ hải đến loại cùng dân mạt rệp. Bạn sẽ thấy nhiều bệnh nhân yếu ớt, khuôn mặt xanh xao không bao giờ cười nữa, da vàng ệch, gầy như quỷ đói. Bạn sẽ thấy các bệnh nhân đầu trọc lốc do điều trị hóa chất. Đừng dại mà cười họ không là họ đánh cho bỏ mẹ luôn đấy. Bạn sẽ thấy cảnh khóc lóc, cầu nguyện, tuyệt vọng. Bạn sẽ thấy những tay bác sĩ trong bộ đồ trắng muốt như là ma, đi lại vội vàng dọc dãy hành lang. Bạn sẽ thấy người ta nằm dài ngoài ban công chờ kết quả.  Nếu may mắn bạn sẽ được gặp mấy tay "lang băm" chuyên lợi dụng lòng tin và sự tuyệt vọng không còn nơi dựa dẫm của các bệnh nhân để bán thuốc.  Họ luôn bán giá trên trời! Thế nhé, nào rảnh nhớ vô viện chơi!

 FUN FACTS VỀ BẠN NỮ TÊN HỒNG ÁI (KHỂNH!)


- Có răng khểnh, một hay hai cái thì chưa rõ.

- Giang hồ đấy!



- Cổ tôi sẽ gãy nếu đeo hết tất cả số huy chương của Hồng Ái.

- Khá nghịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ, vì chẳng bao giờ Ái sợ cạn năng lượng. Ái tự hào nói: "mỡ bụng của tao là một núi năng lượng vĩnh hằng"

- Yêu thiên nhiên, động vật và ghét mắm tôm.

- Hay "cúng" Facebook. Tần suất "cúng" của Ái nhiều hơn số lần tôi đi ngủ trong một ngày.

- Giống như bao bạn nữ khác: đôi khi cứng đầu, dở dở hâm hâm, làm mình làm mẩy, làm màu làm mè.

- Fgirl chính hiệu! (ý tôi là Food girl)



- Vào một ngày âm u, Hồng Ái biết vứt rác vào thùng! Thượng đế thấy vậy, liền "ưu ái" ban tặng cho Ái một chiếc mũi đầy đủ hai lỗ và đặc biệt là nó rất "nhạy": cứ trời lạnh là nó lại "dở chứng" ngay. Mãi sau này Ái mới nhận ra và nói: " Thank God. Nếu sớm biết ngài ban cho con chiếc mũi chết tiệt này thì con đã xả rác bừa bãi rồi!"

- Thân thiện, bao dung.

- Thích nuôi chó mèo, và nuôi móng tay dài (thề, đôi khi trông khiếp vl, và được cái là tay đẹp: ngón tay dài thon thả, mu bàn tay trắng trẻo)



- Nếu tính từ gót chân lên trên trời thì bạn này cao vô tận, còn tính từ gót chân lên đỉnh đầu thì cao chưa đến 1m70 (vì cái tật ngủ muộn, còn mải suy nghĩ xem mai ăn gì - đúng food girl có khác!) 

- Hồng Ái mang trong người hai dòng máu. Đầu tiên là thứ máu màu đỏ, thứ hai là máu kinh doanh, buôn bán.

- Tên Instagram là Callme_pinklove (này là yêu màu hường ghét đói bụng)

-Tôi lớn tuổi hơn Ái và bạn ấy chưa bao giờ gọi tôi là "anh"!

- Nếu chưa mọc răng khôn thì hiện tại Hồng Ái có 28 chiếc răng: 4 cặp răng cửa, 2 cặp răng nanh và 8 cặp răng hàm. Hồng Ái nghĩ: "nếu bỏ được 4 chiếc răng khôn thì mình sẽ giảm được 1kg lận!"

- Tóc mượt, bồng bềnh như sông Đà.

- Trời mưa biết chạy vào nhà!

- Hồng Ái không ngán bất cứ đứa nào nhưng lại sợ gián. Bởi vậy nên bạn bè gọi Ái là chị cả: "cả ngố!"



- Tâm hướng Phật và sợ nghiệp quật.

- Mối quan hệ của Ái tỉ lệ thuận với số lần "cúng" FB.

- Yêu nội, thương ngoại.

- Ăn thịt nhiều hơn ăn rau.

- Đọc tới đây, Hồng Ái đang cười vì tôi viết rõ là chuẩn!!

- Kiểu tạo dáng chụp ảnh rất riêng:

+ ở tư thế ngồi: đầu thường ngoẹo sang một bên.

+ ở tư thế đứng: tôi không nhớ.

- Là một sinh viên năm nhất khá tăng động (à nhầm, "năng động" mới đúng): thích tham gia vào các hoạt động của trường, thích làm công tác xã hội.

- Cái gì cũng phải rõ ràng, chuẩn chỉnh, nên là Ái thích viết vở ô li.

- Giọng nói rất riêng, không có từ nào phù hợp để tả.

- Sợ ma.

- Không thể vừa nuốt vừa thở cùng một lúc.

- Lưng hơi gù (này là do tư thế ngồi học).

- Thích nhạc của Đen Vâu, Hà Anh Tuấn,...

- Còn độc thân

- Thích coi bóng đá.

- Chẳng bao giờ thấy Hồng Ái buộc tóc cả, lạ ghê!

- Nét ngài khá nở nang.

- Cũng gọi là có tâm hồn nghệ sĩ, thấy caption toàn thơ với thẩn.

- Đa nhân cách nên có tận 3 nick Facebook. Sợ thật!

- Tửu lượng kha khá, có thể uống một hơi hết lon bia.

- Từng thất tình, con tim nhói đau. Thế nhưng Ái vẫn cười hô hố vì không muốn chết vì đau tim...

- Phương châm sống của Ái là "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" Bởi vậy nên Ái thích tìm tòi, khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ và chưa biết đeo bcs đúng cách.

- Nếu chẳng may các bạn và Hồng Ái bị sư tử đuổi thì đừng lo, các bạn sẽ sống sót bởi Hồng Ái là người chạy rất chậm!

"Ngôn có tận mà ý không cùng"

     Chị Quách Hà, người khá rộn ràng và nhiệt huyết, đã khơi mào cho cuộc “hẹn hò” không chính thức của chúng tôi. Chị đã không quên tag tên từng người trong nhóm, và dĩ nhiên tôi cũng nằm trong số đó. Khi tin nhắn của chị đến, tôi đã để nó đó, không vội vàng trả lời. Trong đầu tôi đã nghĩ đến việc trả lời bằng một meme hài hước.

    Cuộc sống đôi khi mang đến những bất ngờ không lường trước được, và tin nhắn tiếp theo của chị Hà đã làm tôi giật mình. Chị kể rằng một người bạn thân của chị đang đối mặt với nguy cơ ung thư máu. Chị bày tỏ sự trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh những người thân yêu, và điều đó đã khiến tôi suy ngẫm sâu sắc. Tôi không thể tập trung vào bài thi EOS của mình, trong đầu là những suy tư về cuộc sống và tình bạn.

    Chị Hà bảo không ép buộc tôi tham gia, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Lời nhắn cuối cùng của chị, “đi hay không thì nhắn cho chị”, đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm. Tôi đã đọc, nhưng không trả lời. Trong lớp học ồn ào, tôi bắt đầu nhận ra rằng đôi khi sự im lặng cũng là một câu trả lời.

    Khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi đã tìm đến Vương Sỹ Quân và hỏi “Ông có đi qua Trịnh Văn Bô không?”. Câu trả lời “Có, bạn sang đấy không? Tôi chở bạn sang.” đã nhanh chóng xua tan mọi mệt mỏi của một ngày dài.

    Tại Trịnh Văn Bô, tôi đã quyết định tạo ra một màn bất ngờ cho mọi người. Tôi giấu mình, “trốn chui trốn lủi” như một nhân vật trong trò chơi trốn tìm của tuổi thơ, trong khi mọi người đang đứng chờ nhau ở cổng trường. Chị Quách Hà, với sự quan tâm thường thấy, đã gửi tin nhắn: “Minh chuẩn bị ngủ chưa em?” Tôi đáp lại: “Chuẩn bị rồi chị ạ!” và nhận được lời chúc ngủ ngon từ chị. Không ai trong số họ biết rằng tôi đang ẩn mình trong bóng tối, theo dõi từ xa.

    Khi tôi cuối cùng lộ diện, chị Hà đã giơ tay ra để chào đón tôi. Tay tôi lạnh cóng và tôi chỉ chạm nhẹ nhàng vào năm đầu ngón tay của chị. Trong lúc chờ đợi anh Lưu Thế Huy, tôi đã đi lòng vòng và hỏi thăm anh Nguyễn Tôn Quý về những chia sẻ của thầy sau giờ học, và Đàm Thị Khánh Huyền về lý do cô ấy rời bỏ Happiness club.

    Chúng tôi - một nhóm sáu người gồm chị Quách Thu Hà, anh Lưu Thế Huy, anh Nguyễn Tôn Quý, Đàm Thị Khánh Huyền, Bùi Quang Thắng và tôi, đã tìm chỗ ngồi trên vỉa hè gần cột số 17. Xung quanh là tiếng ồn ào của xe cộ, nhộn nhịp đến nỗi chúng tôi phải hét lên mới nghe thấy nhau. Trong quán nước vỉa hè đó, tôi gọi món nước chanh nha đam, yêu cầu “ít đường ít đá” như một cách để giữ lại chút thanh khiết giữa dòng đời tấp nập.

    Chị Hà sau khi súc miệng một ngụm nước, bất ngờ nổi hứng hát karaoke. Bài hát “Thủ đô Cypher” vang lên và chị chỉ hát bè, nhưng giọng hát của chị đã đủ để chúng tôi vỗ tay không ngớt. Khi chị kết thúc, chị ôm mặt và thốt lên: “Eo ôi, chị ngại quá các em ạ.” Khánh Huyền cũng không ngần ngại thể hiện mình. Cô ấy và Thắng cùng hát “Đi để trở về” và mặc dù họ không hát hay lắm, nhưng sự can đảm của họ đã làm tôi thích thú.

    Một số người lạ cũng tham gia hát, nhưng không nhận được sự cổ vũ nào ngoại trừ từ nhóm chúng tôi. Chúng tôi hò reo, vỗ tay và kêu lên: “Hát hay quá, hát tiếp đi!” Một bạn nữ cũng hát, và khi tôi khen ngợi, chị Hà và Huyền đùa rằng “thấy gái là mắt sáng lên!” Huyền còn nói đùa thêm, bảo rằng tôi muốn xin “intư” bạn nữ đó, nhưng thực tế thì tôi không hề có ý đó.

    Tôi và Khánh Huyền đã chơi một trò chơi độc đáo: cuộc đấu mắt. Ánh nhìn của Huyền hôm đó khác hẳn với mọi ngày, không còn sự sắc sảo thường thấy mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp. Trong khi tôi cố gắng giữ vững tâm trí, Huyền lại tỏ ra nhẹ nhàng và vui vẻ, cười đùa và động đậy không ngừng.

    Khi cuộc đấu đi đến hồi kết, tôi đã tung ra “chiêu chí mạng” - một cái nháy mắt nhanh như chớp, khiến Huyền không thể không chịu thua. Chị Hà, người khá đứng đắn và nghiêm túc, quyết định tham gia để lấy lại danh dự cho phái nữ. Nhưng rồi, dưới ánh nhìn của tôi, chị cũng không giữ được vững vàng. Khi tôi nháy mắt, chị đã bật cười và nói với mọi người: “Thằng Minh nó nháy mắt với chị!”

    Sau khi hát hò chán chê, tụi tôi chuyển sang kể những câu chuyện trên trời dưới biển, và chị Hà, với giọng nói rất riêng, đã bộc bạch “tuy...nhưng bọn mình vẫn chơi với nhau”. Chị nói, và trong từng cử chỉ, từ việc chạm nhẹ, vỗ tay với anh Lưu Thế Huy và Bùi QuangThắng, đến cái bắt tay chủ động của Khánh Huyền, tình cảm ấy càng trở nên rõ ràng.

    Chị Hà nhận ra vẻ buồn ngủ trên khuôn mặt tôi và đề nghị: “Minh, em hát bài đi cho tỉnh táo. Yên tâm, không ai nhớ mặt em đâu.” Lời đề nghị ấy vừa là sự quan tâm, vừa là lời mời gọi tôi tham gia vào không khí vui vẻ chung.

    Không lâu sau, anh Bùi Tiến Dũng xuất hiện và chiếc áo phao trắng làm anh nổi bật giữa đám đông. Anh bước xuống xe, vuốt nhẹ mái tóc rồi tiến thẳng đến nơi có mấy người người đang hát. Anh cầm mic và bắt đầu hát với giọng hát vang dội, mạnh mẽ, khiến chúng tôi phía sau vỗ tay rộn rã như tiếng pháo nổ.

    Địa điểm “hẹn hò” tăng hai là ở hồ Điều Hòa – nơi mà ánh đèn lung linh huyền ảo như đang nhảy múa trên mặt hồ. Trong lòng tôi, một cuộc chiến nội tâm đã diễn ra. Cảm xúc thì thầm: “Hãy xõa đi, mày đã học tập chăm chỉ, hãy thưởng cho mình một đêm vui vẻ.” Nhưng lý trí lại lên tiếng: “Đã muộn rồi, sau 23h ký túc xá sẽ đóng cửa, không đáng để mạo hiểm vì những xiên que không đảm bảo.” Và, trong một lần hiếm hoi, lý trí đã giành chiến thắng.

    Về phòng, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Tôi đã nằm mãi, nằm mãi mà chẳng ngủ được và thế là tôi nhắn tin vào nhóm. Mọi người bất ngờ lắm: “OMG Minh còn thức!”, “SOS Minh tương tư bạn nữ kia...” Chán nhắn tin với mọi người, tôi quay qua nói chuyện với bạn cùng phòng và tôi đã rất chán khi đang nói chuyện thì họ đi ngủ còn tôi vẫn tỉnh bơ (khoảng 2h sáng).

    Thật là một cuộc dạo chơi nhiều cảm xúc. Tôi biết ơn chị Hà và anh Huy vì đã bao tiền nước. Tôi biết ơn chị Hà, anh Quý vì đã không ngại đường xa đi chơi với chúng tôi. Tôi biết ơn mọi người vì đã dành thời gian cho nhau. Tôi biết ơn mọi người nhiều như này này.

    Cuộc “dạo chơi” tối đó đã kết thúc, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc vẫn còn đọng lại trong tôi. Đã 135 ngày kể từ khi chúng tôi không gặp nhau, và hôm nay tôi mới có hứng kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.


     Chiều nay, trên nóc tòa nhà 21 tầng, anh bạn Tương Vính Quề (tức quê Vĩnh Tường), anh bạn Hoa Thanh Quế (tức quê Thanh Hóa) và tôi đã tận hưởng không gian rộng lớn. Gió thổi mạnh, và quang cảnh trải dài trước mắt chúng tôi là một bức tranh sống động của Hà Nội: những ngôi nhà chọc trời, những con đường xa vút tầm mắt, sân vận động Mỹ Đình hiện ra ngay trước mặt, và hồ Điều Hòa nằm yên bình phía sau. Trường THCS Đoàn Thị Điểm nằm bên phải, còn bên trái là một nơi tôi không còn nhớ.

  

 Nhìn ngắm cảnh vật từ tầng 21, tôi cảm thấy như đang nắm bắt được toàn bộ cuộc sống Hà Nội hối hả trong tầm mắt. Mỗi tòa nhà, mỗi con đường và mỗi khuôn viên đều kể một câu chuyện riêng, và từ đây tất cả chúng hợp lại thành một bản giao hưởng của sự sống. Cảnh vật không chỉ là một quang cảnh để chúng tôi thưởng thức, mà còn là một bức tranh đa sắc màu về cuộc sống, về những giấc mơ và khát vọng.


        Dòng xe cộ dưới kia như một “con rết người” lúc lắc trên đường. Đèn giao thông thay đổi màu sắc, dẫn dắt dòng người và xe cộ đi theo những hướng khác nhau. Anh bạn Hoa Thanh Quế bảo rằng đèn chỉ là hình thức, mỗi người lái xe đều tự quyết định con đường của mình.

    Gió thổi qua như những người lạ gặp nhau, nhẹ nhàng và tinh tế. Nó làm tóc chúng tôi bay phấp phới, quần áo phồng lên, và làm nước bọt bay ngược trở lại. Dưới sảnh tòa nhà HD MON, lá vàng rơi lả tả, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường.

     
    Tôi chạm vào gió và gió chạm vào tôi. Tôi cảm thấy như đang được tự nhiên ôm lấy, một cảm giác mát lạnh xuyên qua làn da, đầy sức sống và năng lượng. Gió không chỉ là không khí di chuyển, mà còn là sự kết nối với thế giới bên ngoài, một thông điệp từ trời cao rằng tôi là một phần của vũ trụ này.  Gió là những bàn tay vô hình, đẩy lùi mọi rào cản và mở ra những cánh cửa mới. Tôi là một nhạc trưởng, điều khiển bản giao hưởng của cuộc sống, nơi mỗi tòa nhà, mỗi con người, mỗi cây cỏ đều là những nốt nhạc riêng biệt.

    Tôi đã thử thách bản thân với một trò mạo hiểm: L-sit trên tường cao. Nếu Phật không độ, tôi có thể đã rơi từ tầng 21 xuống. Khi ấy tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mỗi nhịp đập là một bản piano không lời, một bản nhạc của sự sống còn và sự dũng cảm. Đó là lúc mà năm giác quan đều được đánh thức, mọi suy nghĩ đều tập trung vào hiện tại, và mọi lo lắng đều tan biến. Cảm giác đó là không thể so sánh, một cảm giác của sự tự do tuyệt đối, khi mà tôi biết rằng mình đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
    
    Tôi cũng đã làm một việc mà có thể bị coi là “thất đức”: nhổ nước bọt vào một bể nước. Nhưng đôi khi, một chút nghịch ngợm có hại gì chứ?

    Tôi chạy nhảy trên mái nhà, tự do như đang chơi đùa trên phím đàn piano. Tôi không sợ ngã, chỉ sợ không thể chạy bộ nếu chấn thương. Tôi không chỉ nhảy múa trên mái nhà, mà còn nhảy múa trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa sự tự do và sự ràng buộc, giữa sự phấn khích và sự trầm tư.

    Khoảng 18h, chúng tôi quay trở lại bằng thang máy thay vì thang bộ. Trong thang máy tối om, chúng tôi - ba thằng lạ hoắc lạ huơ và hai bạn nữ - đứng chật cứng. Anh bạn Tương Vính Quề bảo là anh bạn Hoa Thanh Quế cứ thấy gái là “tớn hết cả lên.”

    


     Hôm nay, tôi đã in mã QR cho blog cá nhân, một cánh cửa mở ra thế giới của tôi. Chiều tà, tôi lặng lẽ bước qua những kệ sách của thư viện D Free Book, nơi tri thức an nhiên nằm trong lòng ba cuốn sách tôi chọn. Tôi mang theo hy vọng như một ngọn đèn le lói, rằng bạn nữ ấy sẽ xuất hiện vào khoảng 17h40-17h50, như một phép màu giữa Hà Nội hối hả và tấp nập.

    Tôi đi dạo, lòng tràn ngập hình ảnh bạn nữ ấy trong trí nhớ, nhưng khi đồng hồ điểm 18h, không gian vẫn vắng lặng bóng dáng ấy. Một nỗi buồn man mác, như mây lững lờ trôi qua bầu trời chiều. Tôi tự hỏi liệu mình đang tìm kiếm điều gì? Một tình yêu, hay chỉ là bóng hình của một niềm đam mê thoáng qua?

    Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng không cần thiết phải rong ruổi tìm kiếm nữa. Cuộc đời này, mỗi chúng ta đều là những người lữ hành trên hành trình riêng. Tình yêu, nếu có duyên sẽ tự tìm đến. Và cho đến lúc đó, tôi sẽ sống trọn từng khoảnh khắc, học hỏi từ mỗi trang sách, từ mỗi bước chạy, từ mỗi hơi thở của cuộc sống.

    Và tôi tin tình yêu sẽ đến, nhẹ nhàng và bất ngờ như làn gió mùa xuân thổi qua, không báo trước.

 


     Khi bóng tối buông xuống, ánh đèn đường le lói, tôi ngồi bên khung cửa sổ, tâm trí lang thang trên những trang giấy. Chiều nay, tôi lại một lần nữa ra nơi bến xe quen thuộc, nơi mà hồi ức và hiện tại giao thoa. Không còn là cảm xúc rạo rực như lần đầu, bởi vì cái nắng 35 độ đã thấm mệt vào từng kẽ hở của tâm hồn.

    Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của bánh mỳ nóng hổi từ quán bên cạnh, làm dịu đi cái oi ả của ngày hè. Tiếng còi xe, tiếng người cười nói, tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè tạo nên bản giao hưởng ồn ào, hỗn độn của bến xe, nơi mà mỗi người đều có một câu chuyện riêng để kể.

    Trong phần trước, tôi đã kể về hai bạn nữ khả nghi. Lần này, tôi đã khắc sâu vào tâm trí những đặc điểm nổi bật nhất của họ. Bạn nữ đầu tiên nổi bật với chiếc ba lô mang dòng chữ “The day you went away”. Bạn nữ thứ hai, mảnh mai hơn, mái tóc ngắn đến gáy, hơi xơ và nhuộm một màu vàng nhạt. Chiếc ba lô đen bạn nữ ấy mang theo có những chi tiết độc đáo không thể đặt tên, bên cạnh đó là một chiếc ô màu đen. Bạn ấy đeo ba lô trễ xuống tận mông, tạo nên một dáng vẻ tự tin, và bước đi trên đôi dép lê với đế đen và quai trắng. Trên cổ, một chuỗi hạt trắng to bằng ngòi bút chì, lấp lánh dưới ánh đèn.

    Bạn nữ thứ hai này, bạn ấy gợi lên nhiều nghi vấn hơn cả. Từ dáng đứng đến vị trí, mọi thứ đều khơi gợi sự quen thuộc: đầu tiên là đứng trước mặt tôi, sau đó chuyển về bên trái, sát lề đường. Và còn một điều nữa, ánh mắt. Bạn ấy liếc nhìn tôi vài lần, tay cầm chiếc điện thoại với ốp lưng trắng.

    Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn tiếp cận và mở lời, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Cuối cùng, giữa chúng tôi, không có gì xảy ra.

    Nhưng, đó là một tia sáng. Nó thôi thúc tôi quay lại bến xe, tìm kiếm bạn nữ ấy, và lần này, tôi sẽ không ngần ngại bắt chuyện.





    

Trong cái âm u của chiều tà, tôi đứng đó, một mình giữa dòng người hối hả, như một bóng ma vô hình. Tôi chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua như kéo lê tâm hồn tôi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Không biết liệu có gặp được bạn nữ ấy không, và nếu có, liệu tôi có đủ dũng khí để nói lên lời hay không. Tôi chỉ biết hy vọng, một hy vọng mong manh như sương mai, một điều kỳ diệu sẽ đến với mình.

Những ngày qua, tôi đã sống trong mê lộ, suy nghĩ miên man, tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản. Tôi tự hỏi, mình đã bao giờ dành thời gian để kiếm tìm một người chỉ mới gặp một lần? Mình đã bao giờ để trái tim chi phối đến mức này? Lý trí của tôi đã thất bại, không còn sức mạnh để thúc giục: “Hãy tập trung vào bản thân”, “Hãy học tiếng Anh”, “Hãy ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa”. Trái tim đã chiếm lấy ngôi vị, và nếu tôi có khả năng viết văn hay làm thơ, có lẽ tôi đã sáng tác nên một tác phẩm hay nhất sự nghiệp.

"Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

    Khi đồng hồ chỉ 17h10, tôi có mặt ở bến xe, nơi mà dòng người hối hả vì cuộc sống vật chất. Tôi không thể nhớ nổi mình đã nhìn thấy bao nhiêu gương mặt, trong đó có những bạn nữ xinh tuyệt, mặc váy khoe chân trắng nõn. Nhưng tôi chỉ tìm kiếm một người, một bạn nữ nhỏ nhắn, không khẩu trang, son môi đỏ thắm, và mái tóc đen nhánh. Tôi chờ đợi, trong vô vọng.


    Tôi nhìn thấy vài người có vẻ giống bạn ấy, nhưng không, họ không phải. Có lúc, tôi cảm thấy ánh mắt của họ nhìn về phía tôi, nhưng không một ánh mắt nào giống như ánh mắt tò mò, hiền từ và hơi hơi buồn mà tôi tìm kiếm.

    Tôi chờ, đứng lên rồi lại ngồi xuống, mỗi lần nhóm sinh viên đi qua, tôi lại hy vọng. Nhưng hôm nay, may mắn không mỉm cười với tôi. Tôi lên xe, trái tim nặng trĩu nỗi tiếc nuối…

Dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm người bạn nữ ấy.

 POLY RUN - THÁNG 3 XÔNG PHA

Trong bình minh tĩnh lặng của Nam Từ Liêm, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua kẽ lá, tôi thức dậy. Không gian yên bình chỉ có tiếng gió hiu hiu và những động tác yoga duyên dáng như một bản nhạc thiền, tôi bắt đầu ngày mới. Ánh nắng ban mai như rót mật vào tâm hồn, tôi bước ra khỏi phòng, hít thở không khí trong lành, và chuẩn bị cho cuộc chạy bất tận.


CLB Poly Runners
CLB Poly Runners

Bữa sáng qua đi, tôi chuẩn bị bước vào cuộc thi chạy bộ, nơi mà không khí sôi động đã lan tỏa từ trước khi tôi đến. Tôi đăng ký, và nhận được chiếc mũ cam limited - biểu tượng của niềm đam mê và bản lĩnh. Trong đám đông, tôi bắt gặp những chân chạy máu mặt từ CLB Poly Runners: Phạm Quang Thắng, Ngô Huyền Nga, và những người bạn khác, những người đã từng chinh phục cự ly 21km với tôi. Tôi gửi đến Nga một nụ cười và cái nháy mắt thân thiện, một lời chào không lời.


Tôi cũng nhìn thấy những anh chị từ phòng Hoạt động sinh viên, Công tác sinh viên: chị Tâm Lê, chị Vân Anh, cô Thảo, anh Kiên, anh Quang Anh, anh Quyền… nhưng tôi chọn giữ khoảng cách, để tâm hồn mình được tự do, không bị phiền rộn. Tôi chào cô Bình - cố vấn CLB Happiness và cô Chu Ngọc Mai Anh - giảng viên PDP, những người luôn truyền cảm hứng cho tôi.

Khi ngồi trên khán đài, tôi cảm thấy mình như một hòn đảo nhỏ giữa biển người. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhai kẹo cao su để xua tan căng thẳng, nhưng tâm trí tôi đã bay bổng theo những suy nghĩ về chiến lược cho cuộc đua.

Khi cuộc thi bắt đầu, tôi đối mặt với sự cố GPS, nhưng tôi không để nó làm mình dao động. Tôi theo sát những bước chân của những người dẫn đầu, những người không ngừng nỗ lực để tạo ra khoảng cách với đám đông. Tôi chạy sau họ, mỗi vòng là một thách thức, mỗi bước chân là một chiến thắng nhỏ.

Vòng đầu tiên, tôi hoàn thành 400m mà không có lỗi GPS. Vòng hai, tôi cách họ khoảng 10 mét nhưng GPS chỉ hiện 700m thay vì 800m. Vòng ba và bốn, tôi giữ khoảng cách 10-15m so với anh Quang Thắng nhưng GPS không chính xác, khiến tôi thất vọng. Vòng năm đến bảy, tôi cảm thấy mệt mỏi hơn và vẫn cố gắng theo dõi anh Quang Thắng. Kết thúc vòng tám, điện thoại chỉ hiện 1,2km và tôi quyết định không chạy nữa!

Dù cuộc thi kết thúc không như mong đợi, Phạm Quang Thắng và Ngô Huyền Nga giành chiến thắng, tôi vẫn giữ vững tinh thần. Tôi không giành được huy chương, nhưng tôi đã giành được niềm tự hào và sự kiên định. Tôi không buồn, không dằn vặt, vì tôi biết rằng, trong cuộc đua này, chúng ta không chỉ chạy để đến đích, mà chạy để tìm thấy chính mình, để khám phá những khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.


Thắng không kiêu, bại không nản, tôi tiếp tục bước đi trên con đường của mình, với niềm tin và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.







Vòng chạy đầu tiên

 

LỜI CHƯA NÓI Ở BẾN XE



Dưới bầu trời Hà Nội, tôi đứng đợi xe buýt, quan sát dòng người tấp nập như một trò chơi của cuộc sống vật chất. Trong đám đông, có biết bao gương mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt tôi lại chỉ dừng lại ở bạn nữ nhỏ nhắn kia, một sinh viên của Đại học Sư phạm Hà Nội. Bạn ấy không đeo khẩu trang, đôi môi được tô điểm bằng sắc son đỏ rực, toát lên vẻ cá tính, độc lập và quan trọng hơn hết, bạn nữ  thật sự cuốn hút.

Trong đầu tôi, một kịch bản đã sẵn sàng: “Hey bạn nữ, 8h30 ngày 23/3 này, tôi sẽ có mặt ở trường bạn để thi chạy. Mong bạn sẽ đến cổ vũ. Nếu tôi giành chiến thắng, tôi sẽ chia sẻ niềm vui với bạn.” Tâm trạng tôi lúc đó tràn ngập niềm hân hoan, hứng khởi, nhưng rồi… tôi lại không thể thốt lên lời nào. Thật là tự ti!


Giữa dòng người đông đúc, không phải ngẫu nhiên mà bạn nữ ấy liên tục ngoái nhìn về phía sau, và đôi mắt long lanh ấy luôn tìm kiếm tôi. Bạn ấy cũng để ý đến tôi! Bạn ấy cũng đang chờ đợi một cuộc trò chuyện. Ôi, sự tiếc nuối dâng trào trong tôi…


Khi xe buýt số 49 chuẩn bị đến, tôi biết rằng đó có thể là cơ hội cuối cùng. Tôi tiến lại gần bạn ấy, thậm chí còn nghiêng đầu về phía bạn, nhưng… tôi lại không thể mở miệng. Tại sao chỉ mất mười giây để nói, nhưng tôi lại không làm được? Khi đã lên xe, tôi cảm thấy hối tiếc đến tận cùng lòng. Tôi thậm chí muốn xuống xe ngay lập tức, nhưng cửa đã đóng, và khi xe bắt đầu di chuyển, tôi tìm kiếm bạn ấy trong vô vọng và… bạn nữ ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Nếu như tôi nhớ lại những kiến thức từ cuốn “Tri thức gốc”, chắc chắn tôi đã dũng cảm mở lời. Bây giờ, tôi chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Tôi kể lại câu chuyện này để nhấn mạnh rằng, nếu như tôi đã mạnh mẽ hơn, có lẽ giờ đây tôi đã có thể kết bạn Zalo với bạn nữ ấy, và có thể, một mối quan hệ mới đã bắt đầu.

Và giờ đây, tôi vẫn không ngừng nghĩ về việc vào thứ Năm tuần sau, tôi sẽ lại đứng ở bến xe đó, hy vọng gặp lại bạn nữ ấy, vào đúng khung giờ ấy.